"Mày!"
Quân trừng mắt nhìn Ron Irus, kiên quyết không thả kẻ đang nằm dưới đất ra.
"Nói cho tao biết, ngày mà phi thuyền đầu tiên chạm mặt trăng là ngày nào?"
Ron nghe vậy ngớ người, cái này không giống những ám hiệu mà họ nói với nhau lúc đầu.
"Tôi…chịu."
"Tốt, đúng là mày rồi".
Quân lúc này mới miễn cưỡng bỏ tay khỏi cổ áo tên kia, nhưng có vẻ do nãy dùng lực ấn vào họng quá nhiều nên kẻ ấy choáng váng và không nói lên lời.
Quân lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Ron, thở dài rồi ngồi lại lên ghế.
"Ban đầu là ám hiệu 'Chiếc tàu đầu tiên bay lên mặt trăng' và câu trả lời là 'Apolo ??', sao lại đổi câu hỏi vậy?"
Vốn dĩ câu hỏi và câu trả lời không khớp là để tạo ra 1 khoảng hở về mặt tri thức và thông tin có, khiến lệch lạc về mặt tri thức tổng quát nếu bị ai đó dò xét kí ức.
Theo đó, câu trả lời là Apolo 11, nhưng cứ mỗi lần dò xét sẽ +1 vào số thành 12, 13,14,… Điều này làm nó thoát khỏi danh tri thức mà là thông tin tính toán, có thể hữu ích trong vài lúc.
Ron hỏi rồi anh ngước nhìn xung quanh, cái nơi không gian kì lạ này quả thực làm người thường có thể phát điên mà.
"Quân, anh lại dùng ma túy à?"
Ron hỏi với vẻ ngờ vực, và Quân lưỡng lự rồi lắc đầu.
"? Sao lại nghĩ vậy?Tôi hỏi vậy để chắc chắn rằng không phải giả mạo thôi, nếu mày nói đúng câu trên thì chắc tao phải giết luôn mày rồi, kệ nó đi. Mà sao tự nhiên nói toẹt ra cho tên này không vậy?"
Ron cẩn thận bước từ các khoảnh khắc thực tại vỡ nát ra, tránh các mảnh tinh thể tím hồng ở các ranh giới tuyến.
Vừa dạo bước, hắn lại đảo mắt nhìn xung quanh và thản nhiên nói.
"Che cổ cậu lại đi.
Vả lại, giết người không dễ đến vậy đâu".
Ron tiến đến kẻ đang choáng váng, anh đưa tay ra để cho kẻ ấy túm lấy tay mình đứng dậy.
"Với cả, đây không phải kẻ thù. Mà là đồng nghiệp của tôi, và cũng sẽ là của cậu".
"Đồng nghiệp? Tao mất chuỗi ăn hại rồi à?"
"Ah, cảm ơn".
Kẻ ấy túm lấy tay Ron rồi từ từ đứng dậy, từng chút một khó nhọc không thôi.
"Đây là Moris, cẩu vệ, cấp 2 thuộc chi nhánh 5 của One Line, tôi nghĩ cậu sẽ không biết cậu ta đâu".
Moris, kẻ lạ mặt chỉnh lại chiếc lưng đau của mình, thở dài rồi dựa vào tường và dậm chân 2 cái.
Tức khắc, không gian xung quanh liền gắn lại với nhau, các lớp tinh thể giờ đây như những chiếc keo dán chặt lại các tấm hình bị vỡ.
"Rồi sao mắc mớ gì việc anh lại động đến tôi?" Quân hỏi, vẻ mặt thờ ơ vì thiếu ngủ, dựa đầu vào chiếc ghế gỗ.
Ron thấy vậy liền nhìn về phía cô gái đang sắp bị các nhánh cây pha lê kia tóm lấy, liền đến đó và vác cô lên trên vai, tay còn lại anh cầm đứa trẻ.
"Xử lý cô ta ở đây thì sẽ gây rắc rối, cứ theo quy trình mà làm".
Ron và Moris có được người liền rời đi, nhưng trước khi đi, Quân được Ron đưa cho 1 tờ giấy ghi về 1 địa điểm gặp mặt.
"…Sao tôi phải quan tâm?"
Quân toan vứt nó nhưng lại đụng ánh mắt của Ron, ánh mắt ấy thờ ơ nhưng lạnh lùng.
"Anh ăn cắp 1 đồng vàng của tôi và bỏ trốn khỏi dinh thự đã được 1 tuần hơn rồi, tôi biết anh nướng đống tiền bằng cả tháng lương của lão bán thịt kia vào đỏ đen rồi".
"Chậc!"
Quân tặc lưỡi, rồi lủi thủi im lặng, cho đến khi các mảnh rách nát dần được dính lại và hai bóng người kia biến mất thì mới thôi.
"Cẩu vệ đến rồi đó".
Lần này, giọng nói phát ra không phải từ anh mà là lão già Keil, giọng lão hứng thú hơn hẳn.
"Mỗi khi cẩu vệ xuất hiện, bọn chúng chỉ xuất hiện chưa đến một cái nháy mắt, rất thần kì, điều đáng ngạc nhiên là bọn chúng không phải cảnh vệ nên chẳng ai biết lai lịch bọn chúng cả."
Rồi lão béo bước ra khỏi quầy hàng, mang một bọc thực phẩm cho Quân để hắn thưởng thức.
"Này cậu, ê nhóc, ngủ rồi à??"
Đón mời ông không phải là 1 kẻ thèm ăn hay mớ ngủ, mà là 1 kẻ đang thực sự ngủ, ngủ với tâm thế bình mặt thiên hạ.
…
"Làm sao mà anh lại bị nó outplay như vậy? Thậm chí nó còn không dùng ma pháp".
Tại một tòa nhà mang kiến trúc châu âu đầy lộng lẫy và uy nghi được tắm trong ánh đèn vàng và các món đồ trang trí nội thất đầy tinh tế và sang trọng.
Trong căn phòng khách ấy, một chàng trai có vẻ 15 tuổi hỏi một chàng trai hơn anh khoảng 7 8 tuổi đang đứng trước một bức tranh đầy mĩ lệ.
Ron ngồi dậy khỏi ghế sofa, anh nhìn 1 bức tranh treo trên bức tường, vốn dĩ các đường vẽ rất tinh xảo và đầy tính nghệ thuật mà giờ đây đã bị máu người bắn tung tóe lên trên đó.
Bức tranh nói về 1 người phụ nữ, cô cầm trên tay 1 chiếc ô đen, mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, cô nhìn bầu trời cao qua lớp vải mỏng của cái ô. Một người đàn ông đang ôm bụng mình nằm dưới bãi cỏ, anh mặc áo bần nông nhưng trông vô cùng đẹp đẽ, 1 chiếc áo sơ mi trắng toát và anh khoác lên cho mình 1 áo màu nâu đất gọn gàng. Cô gái đứng trên con đường đã được tráng men gạch, còn chàng trai thì bị rơi xuống bãi cỏ xanh mướt. Bên cạch cô gái là 1 ông lão đứng vô cùng chỉnh tề, sự bình thản của ông làm ông giống như 1 vị quản gia vậy.
Bầu trời bức tranh thật khó diễn tả, bởi bóng tối đã sớm làm mù mờ màu sắc khiến Ron không chắc là xanh và vàng, là trời nắng hay hoàng hôn, chỉ biết là nó ít mây thôi.
Bức tranh này rất đẹp, chỉ tiếc máu đỏ đã bắn lên chiếc váy cô gái ấy rồi.
Đây là 1 tác phẩm bị nguyền rủa, mang tên "bi ai nhãn ái nhàn"
chàng mang mái tóc ngắn màu đen, mặc bộ đồ cẩu vệ màu đen tuyền, anh vừa cảm khái bức tranh vừa thầm nói.
"Tên đó, tôi tưởng hắn muốn câu giờ, muốn chơi đùa trong hoảng loạn, tưởng nó có cái tính điên giống lời anh bảo, ai dè nó là một thằng vừa ngu vừa điên, nếu không phải anh ngăn cản chắc tôi đã đánh nó rồi."
Moris cảm thán, anh không ngờ rằng 3 tên đệ tử của Ron, đứa không vì si tình, thì cũng cực đoan, mà giờ lại lòi ra thằng khinh khỉnh việc sống.
"Bình tĩnh đi, việc này còn đơn giản chán".
Moris nghe lời Ron liền bật cười, anh không thể hiểu cái gì là đơn giản, anh nhìn Ron, tò mò hỏi.
"Thế cái thằng buôn ma túy cấp 9 kia anh xử lý ra sao rồi?"
"Nó rất khó giết, dù chặt thân xác thì vẫn còn khái niệm linh hồn trói buộc tôi lại để cố đoạt xá tôi, may là tôi không ngu đến mức không phá mấy cái hình học không gian".
