Cherreads

Chapter 16 - Chương 15: Kẻ thiểu năng ngu dốt (2)

"Anh có từng mơ mộng không?"

Một nữ MC đưa chiếc micro của cô ấy về phía tôi và nở một nụ cười quyến rũ với bộ đồ công sở mát mẻ, trong thoáng chốc, tôi đã định nói rằng ước mộng của tôi đang ở ngay trước mặt rồi, còn to nữa.

Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, nói lên câu nói đã luyện từ lâu.

" ước mộng của tôi rất đơn giản, đó là-"

Tít!

Tít!

Tôi ngồi trước một giường phẫu thuật, thật ra là trước một căn phòng phẫu thuật và bên trong là những y tá và bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật, và tôi chỉ đang nhìn bàn phẫu qua tấm kính nhỏ bé.

Tít~~~

Bấy giờ tôi mới nhận ra 1 âm thanh kì lạ phát ra từ điện thoại tôi.

Đó là của biên tập viên, có vẻ anh ta cần 1 bản thảo gấp.

"Chưa gì đã đến hạn nộp rồi sao?"

Qúa nhanh, mọi chuyện mấy ngày nay thật sự diễn ra quá nhanh đến mức chỉ qua vài câu nói là tóm tắt được, hay bởi vốn dĩ đó là do tôi nghĩ nó quá nhanh?

Tôi đi vội vào nhà vệ sinh, tay mở ra app Note trên điện thoại, cố tìm ra bản thảo mà tôi chuẩn bị sẵn.

"Mình có lưu không, mình nhớ là mình có viết, đúng không? Hình như là có, ở đâu rồi, đâu rồi!"

Tôi nghiến răng, đập khoang cửa nhà vệ sinh và mong rằng mình không phiền hà đến ai.

Tôi đóng cửa lại, nhưng có vẻ như cánh cửa không khóa được, chẳng lẽ tôi đã phá vỡ nó? Hình như vậy.

Ngồi xuống bệ bồn cầu, tôi quyết định không nộp bất cứ thứ gì cả, kệ mẹ tiền đi!

"Ahhhh, mẹ kiếp"

Tôi thẫn thờ ngồi nhìn vào hư không, cố gắng quên đi cái giả dối hiện thực này.

Nhưng khi tôi cố gắng để chìm vào cảm giác trống rỗng, cái đầu tôi cứ ong ong hết cả lên.

Như một chai coca được lắc nhẹ, não tôi cứ dần xì ra gas và coca theo kiểu những câu hát vô nghĩa.

Nó nhẹ nhàng, nó dần ôm lấy đầu tôi, nó cứ như cơn thủy triều du dương dần chiếm lấy bờ biển.

Để rồi thứ duy nhất tôi còn nhớ là có ai đó hét lên, có ai đó giữ tôi lại, có ai đó đè tôi xuống.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi ngước ánh mắt lên, để rồi nhìn thấy chiếc gương của nhà vệ sinh đã bị vỡ thành ngàn mảnh.

Bạn có từng mơ?

Mơ mộng được thoát ly khỏi hiện thực để rồi được sống trong những giấc mơ.

có những cuộc đời ta hằng mong, ta ước ao, bởi nó quá tuyệt, quá đẹp.

Vậy nên ta tìm tới hư ảo, nơi hiện thực và giấc mộng cách nhau một bước.

Và Có kẻ từng nói, đọc một tiểu thuyết là đọc 1 cuộc đời, mơ một giấc mộng là mơ làm một người.

Tôi tên là Joe, người đã nghe vu vơ điều đó khi đang ngồi trên một chuyến đi công tác, và đã thử mơ về nó.

'Ừm, sao ta không thử đọc vài bộ tiểu thuyết nhỉ?' tôi tự hỏi.

tiểu thuyết kinh điển dài dòng quá, lại còn khô khan nữa chứ, thế nên tôi đã bắt đầu bằng tiểu thuyết mạng để xem.

'Ồ, hay quá' tôi đã thử đọc các bộ trending, đọc các bộ mới nổi, các bộ đã hoàn thành từ lâu…

'Nhưng sao…mọi thứ lại đơn giản vậy nhỉ' tôi không khỏi thắc mắc, cảm giác vui vẻ ở những cuốn đầu tiên dần bị thay bằng cảm giác nghi hoặc.

tôi thấy kì lạ, sẽ hoặc một người hồi quy, một người xuyên không, một kẻ quá mạnh, một kẻ quá yếu nhưng giả làm mạnh, một kẻ biết mọi thứ sẽ đến,...

'Ồ không, vẫn còn những thứ khác, nơi ta có thể tiếp tục đọc những mảnh đời mới' tôi nghĩ khi tìm các tags khác nhau.

tôi không chắc lắm, tôi đã thấy hơi bội thực về tiểu thuyết mạng, tôi đã thử đọc các tiểu thuyết cổ điển.

một số thì hay, một số khó hiểu, một số tôi bỏ dở, một số tôi phải tự hỏi sao nó vẫn chưa ai biết tới.

nhưng cảm xúc, nó không vẹn nguyên như lúc đầu, khi tôi đọc các web novel, có lẽ tôi vẫn thích cảm giác mơ mộng khi được đọc về các nhân vật kiểu trên hơn.

tôi biết, cảm giác thật kì lạ, mọi nhân vật đều,... dễ đoán theo cách nào đó, nhưng lại khiến ta mơ mộng sâu hơn, dù tôi biết mọi câu chuyện rồi sẽ ra sao, kết thúc thế nào.

'Này, sao ta không thử viết một chút nhỉ?' tôi nghĩ thầm, dù sao tôi cũng mệt mỏi với cái cuộc đời chỉ lặp đi lặp lại của mình, thử gì đó mới thì sao.

tôi thử viết về các kiểu nhân vật quen thuộc, đôi lúc mới lạ hơn, đôi lúc kinh điển, tôi đã đi đi lại lại để mơ mộng về các tình tiết nhân vật, câu chuyện.

tôi mơ về các câu chuyện nơi tôi có thể làm các nhân vật trong đó, và trở thành một phần câu chuyện.

nhưng thôi nào, hão huyền vừa thôi chứ, tôi thích kiểu nhân vật như vậy nhưng tôi sẽ chẳng thể như vậy được, tôi đã sống cuộc đời này được nhiều năm rồi, và tôi biết mơ mộng luôn đẹp đẽ.

và rồi một ngày…tôi tựa đầu vào bàn làm việc.

trên đó ngổn ngang các bài báo cáo công việc và chiếc máy tính vẫn đang hiển thị công việc.

tôi uống một ngụm cà phê, khá thoải mái, tôi đã không ngủ trong hơn một ngày rồi, thứ tôi cần bây giờ là ngủ giấc dài.

Trong cơn mệt mỏi, tôi thường nghĩ về một điều'Tại sao các tác giả và độc giả mạng lại yêu thích các câu chuyện xuyên không vào những nhân vật ảo và cảm giác đứng trên vạn người vậy?'.

Tôi vẫn luôn biết câu trả lời là gì, nhưng vẫn luôn trì hoãn việc trả lời nó, vì dù sao có nghĩ thêm cũng chẳng ích lợi gì.

tôi ngáp dài một hơi. nhìn xuống điện thoại, đã hơn 10 PM rồi, ngủ tý không sao đâu nhỉ?

Liếc nhìn màn hình nền của điện thoại, ở đó có hiện hữu vài con người, nhưng ở đó không có khuôn mặt nào cả.

"AI! Ai đó gọi cấp cứu đi!".

"Có người chết kìa!"

Cái quái gì vậy? Tôi chỉ đang cố ngủ thôi mà lại có biến gì ư? Ai chết vậy?

Tôi cố gắng dùng bàn tay để đẩy mình dậy và mở con mắt ra rồi thấy một màu đen kịt.

'Ah…mọi người…'

Ta là ai?

Tôi sờ lên mặt mình thì chỉ sờ thấy một sự nhớp nháp kinh người, nó giống như 1 lớp bùn nhầy, thực ra nó giống 1 thứ chất nhựa đường màu đen hơn.

Tôi cố gắng mở mắt ra thì chỉ có sự đen kịt trong tầm nhìn, nhưng rồi nó dần sáng lên.

Một màu xám xịt bao quanh thế gian nơi tôi ở, nhưng rồi tại thế gian tôi thấy thì chỉ có duy nhất màu đỏ rực.

Ta tên là Ron Irus.

Ta là ai?

Tôi đứng lên, nhưng rồi lại ngã xuống, chân tôi đã cháy thành than rồi.

Nhưng điều đó không phải điều kinh khủng nhất, mà là ngay trước mắt tôi, tại một chiếc bánh sinh nhật trắng tinh vẫn còn 1 cây nến lại được phủ lên 1 lớp da người.

Xung quanh nó là hàng chục người đã chết, xác họ cháy thành tro, nhưng tại một số khuôn mặt vẫn còn hình dạng, họ lại trông như 1 sự vô hồn.

1 điều gì đó đã xảy ra.

Nhưng tôi không thể nhìn thấy điều đó, bởi kẻ mù mờ này chỉ nhìn thấy ngọn lửa cháy rực che lớp mạng người.

Tôi mở to mắt, không, tôi vẫn luôn mở to mắt, rồi trong thoáng chốc, tôi hiểu đó là gì.

Tôi cầm lên tấm da người ấy, rồi kéo căng nó ra, thật kì lạ, thật quen thuộc.

Và rồi tôi đeo nó lên mặt mình, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ.

Tôi chính là Ron Irus.

 Ron đeo lên cho mình chiếc mặt nạ da, rồi khuôn mặt đầy hắc huyết và nhớt nháp chất dịch của anh dần làm nó trở nên dính lại khuôn mặt.

Nhưng rồi, anh không thể nhìn ra thứ gì, tựa hồ vô vi cơ thể, tiêu hết lực cơ, cảm tựa sắp ngất đi.

Rồi anh nằm xuống đất, máu loang thành sông.

More Chapters