Cherreads

Chapter 13 - chương 12: vô giác.

Ngày 30/12/2995.

Tại số 20 đường Mark, nơi ẩn khuất trong một con hẻm và tách xa trung tâm ồn ào, một nơi tràn đầy sự u ám và kiệt quệ linh hồn, tựa như cảm giác mà Quân đang trải qua lúc này.

"Ưmm~ Ummmm!"

Quân trực trào nước mắt, anh muốn khóc, muốn khóc lắm rồi, nhưng vì chút tự trọng và thể diện cuối cùng đã ngăn anh trở thành một đứa trẻ.

Bởi lẽ anh đang bị trói chặt trên ghế gỗ, miệng nhét một nhiếc khăn không thể tháo và đang phải chịu đựng hành xác tâm lý con người loại khủng khiếp nhất: Toán học.

Không phải toán thông thường, là TOÁN KHÔNG GIAN.

Vâng, Quân, một kẻ bỏ học từ lớp 9, tức anh không học trung học phổ thông, 1 thằng nửa chữ đạo hàm không biết, diện tích hình tròn không hay, cái duy nhất hắn biết là xác suất thống kê đánh bạc và tài xỉu.

Và giờ, hắn đang bị Ron buột chặt trên ghế, nghe cách Ron diễn giải về cái mê cung kì lạ mà hắn thoát ra.

'Cái gì mà Fractal, Euclip phẳng? Sừng Gabriel??

CÁI ĐÉO GÌ LÀ HÀM THẾ?? METRIC?? HỮU HẠN HAY VÔ HẠN?? 3 ĐIỂM TRỤC TỌA ĐỘ LÀ CÁI MẸ GÌ!?'

Quân chỉ nghe hiểu duy nhất rằng Ron đã chứng minh không gian anh ở là một sừng Gabriel, đó là câu duy nhất anh nghe hiểu trước khi sốc phản vệ.

Nhưng mỗi lần anh ngất đi, khi tròng mắt nhìn thấy thiên đàng vẫy gọi, Ron sẽ dùng 1 cái nĩa cạo vào bảng đen để gọi anh dậy.

"ƯM ỪM ỨM ỰM!!!"

Quân như một thằng tăng động, anh nhảy múc với sáu chiếc chân của mình để rồi Ron phải dùng dây cước treo lên không trung thì mới thôi.

"Thôi, thế này là đủ rồi, hôm nay cậu đã phối hợp rất tốt, những thứ hôm nay tóm lại chỉ là chút thường thức toán học cao cấp thôi".

"ỪM ỨM ƯM ỪM Ư!!!!"

Quân la hét, cố gắng đánh thức phần con người còn lại của Ron trước khi anh ta vào bài tiếp theo.

Hiện tại là 17 giờ, và Ron đã bắt anh luyện tập hơn 3 tiếng đồng hồ, luyện gì á?

Đánh võ, quan sát, học văn (?), học đàn (wtf?) và toán học.

Nhưng anh chuyển liên tục bộ môn không phải vì là anh muốn, mà là khi anh học võ, anh phải đá vào bao cát 1000 nghìn lần cú low kick và bong gân, khi học văn, anh đã vô tình làm đổ lọ mực lên cả trang, khi học đàn, vô tình một vài sợi dây đã đứt.

Được rồi, đó là vô tình, không hơn.

Anh đã được Ron tháo mõm chó, và với bản tính của một con chó dại không sợ chết, anh lao đến cắn Ron dù vẫn bị treo trên không.

"Duh, tôi tưởng 2 đời trước đã đủ tệ rồi, sao lại mọc ra thằng quỷ này vậy?"

Moris, người đội một chiếc mũ vô dạng màu đen ngồi trước ghế sofa, tay lăm le cầm tờ báo và uống tách trà xuyên qua lớp mặt nạ.

"Gừ!! Đ##@Đ@$$m"

Hàng loạt lời hỏi thăm sức khỏe sinh lý của Quân dành cho Ron cứ thế thoát ra, giải tỏa nỗi uất ức của cậu.

Cũng phải thôi, cậu đang trốn ngủ ở nhà lão Keil thì đột nhiên tỉnh dậy ở nơi xa lạ như cái tòa nhà đẹp đẽ đầy mùi bụi bặm thì chả cay.

Nhưng không vì thế mà Ron sẽ để cậu yên, bởi câu nói tiếp theo mới là lý do.

"Tôi nói rồi, tối nay là một nhiệm vụ quan trọng, tôi và cả cậu đều cần phải đi. Lương bổng tôi bị cậu cuỗm rồi đem đi nướng rồi, quên à?"

"Làm? Bọn mày làm gì mà tuyển một đứa 15 tuổi kia?"

Quân thốt lên lời ấy đầy lạ lẫm, anh cả đời chưa biết từ làm là gì. Anh ngoài ăn bám ra và nợ nần thì có tích sự gì chứ?

Như đọc được nội tâm Quân, Ron đành nói cho Quân một chuyện.

"Kì lạ, tôi nhận thấy rằng anh vô cùng tỉ mỉ trong khả năng nhìn nhận, nhưng lại xảy ra trong khi nghiện là sao?"

"Nghiện? Nghiện cái con mẹ mày chứ nghiện!"

Quân gào lên, như con chó mất vuốt, dù mất nanh vuốt thì cái họng vẫn còn đó, chó không cắn là chó sủa to.

"…Tôi đã gặp nghiện nhiều rồi, có thời ở đây ba bước một bước có phấn trắng đấy.

Vậy nên đừng có cố lừa bọn tôi".

Moris bồi thêm, anh vẫn đang cầm tờ báo mà chưa đọc lấy nó, thay vào đó, anh ném cho Ron.

"Nè ".

Ron bắt lấy tờ báo, anh nhanh chóng mở ra xem tin tức, liền đập vào trang nhất là một lời kêu gọi.

1 lời kêu gọi về việc truy bắt một kẻ đang ẩn núp trong xã hội, 1 kẻ sát nhân uống hơn chục lít máu người.

Đây không phải tờ báo thông thường, đây là tờ báo nội bộ làng Jinlus, vậy nên hiểu rằng đây là 1 lời kêu gọi, 1 lời cảnh báo, và 1 lời mời ngọt.

Phải biết là tâm lý con người có tính hoài nghi rất cao, và có tính hợp lý hóa tình tiết.

Dù chắc chắn là cảnh sát sẽ nhận nhiều tin báo giả, nhưng trong bùn lại có hoa sen, có lẽ sẽ sớm đột phá.

"Này Quân, anh hỏi bọn tôi làm nghề gì à?

Chúng ta sẽ bắt đầu hành nghề từ đêm nay và sáng mai luôn".

Ron nói xong rồi đóng tờ báo lại, nhưng bỗng tay anh khựng lại.

Một giọt máu đang chảy trên tờ báo, nó tới từ mặt anh, nhưng mặt anh có vết máu, làm gì có vết thương.

Ron điềm tĩnh lấy ngón tay quét qua máu, rồi bôi lên mũi mình.

"Chà, tôi ăn cay nhiều quá, máu mũi chảy rồi".

More Chapters