Cherreads

Chapter 66 - chương 65: tầng tầng lớp lớp.

Ron nhìn mặt đất rung chuyển, lại từ trong mắt anh, trong đôi mắt cháy xém hiện lên tầng tầng lớp lớp màu sắc kì ảo.

"Emy!"

Anh gầm lên, nhưng cổ họng vừa bị tổn thương lại thêm khói bụi dày đặc đã làm anh khó lòng phát ra âm thanh hoàn chỉnh.

Ron ôm họng, anh không phát ra hơi thở nhưng lại cảm giác đầy kì lạ, dường như đã lâu lắm rồi anh mới cảm giác ngột ngạt này.

RẦM RẦM

Ron khụy xuống đất, anh cởi áo rồi đưa cho Emy, ra hiệu cô mau chóng mặc nó, rồi anh lấy thân ôm Mark vào lòng.

RẮC

Sàn nhà nhanh chóng sụp đổ, và cả ba người rơi xuống vòng tay của những kẻ điên.

"Hôm nay là thứ sáu rồi".

Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn lại căn phòng đã sớm vắng tanh người.

Tôi lấy ngón tay ngoáy mũi rồi khịt mũi để mất đi cái mùi sát trùng trong mũi.

Dường như càng ở trong phòng bệnh thì mùi sát trùng càng nồng nặc hơn vậy.

Tôi nghĩ, rồi lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần.

Tách!

Tôi chụp lấy một tấm ảnh về người đang nằm trên giường bệnh, ngắm một hồi thấy không ổn, tôi lại chụp lại vài tấm nữa.

Chụp xong, tôi xoa đầu chàng thanh niên đang nằm trên giường rồi rời đi.

Ting~

Tôi vô thức lướt dòng trạng thái trên mạng xã hội, rồi đăng lên trang tin của mình một tấm ảnh mới.

Đó là bức ảnh tôi vừa mới chụp lúc nãy, là bức ảnh tôi chụp em trai của mình.

Tôi đăng xong, không vội nhìn thêm, mà hướng ánh mắt ra tấm kính ở ngoài hành lang.

Ở đó hiện lên một khuôn mặt khá trẻ trung, mang theo vài phần gầy gò và mất ngủ.

Đó là khuôn mặt của kẻ tên là Joe Jothane.

Tôi nhìn vào ảnh phản chiếu mờ ảo trên gương, lòng khó nhọc mà nói lên một câu.

"Ron Irus…là cái tên lạ lùng, mà đẹp…"

Rồi tôi nhìn dòng người qua lại, từ bác sĩ, đến y tá, điều dưỡng viên,…

Cả bệnh nhân, những kẻ đang khóc, đang rầu rĩ, có lẽ là người nhà bệnh nhân.

Cũng có vài người đang cười nữa chứ.

Tôi thở dài, rồi nhìn vào bầu trời xám xịt một màu.

Trời nay không nắng, nhưng nó lại mang âm hưởng kì lạ của tiếng gió hòa vào tiếng còi xe đông đúc.

Tôi ngước mắt nhìn những đám mây trôi nổi, thầm nghĩ.

'Tận thế của thế giới là thiên tai, còn của cá nhân là bệnh viện…'

Tôi gật gù, rồi ghi lại vào sổ, dù sao, tôi cũng đang viết một tiểu thuyết mới, và những câu nói ấn tượng như này cần phải được ghi lại.

Rẹt rẹt~

Thực tại như nứt vỡ ra thành vạn mảnh kính, rồi lại mỏng manh hóa thành vạn sắc đỏ hồng

Nó cuốn quanh tôi, Joe như một tấm lụa mềm mại, như đang ôm lấy tâm trí tôi vậy.

"——"

Tôi muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng lời nói đã bị nuốt ngược vào trong.

Và rồi…

Rầm!!!

Ron xoay người, anh cầm lấy chiếc áo khoác của mình và quất và người tên điên.

Ron khụy chân xuống, kéo kẻ địch xuống rồi anh nhảy lên vai kẻ đó và xoay vòng một đường trên không trung.

Đứng trước đàn thảm họa nhân dạng này, anh như kẻ điên vậy.

RẦM RẦM

Điều duy nhất Ron nghe thấy là vô vàn các tiếng nổ bên tai, dường như chỉ có nó mới giữ anh đủ tỉnh táo để gồng mình chiến đấu vậy.

Ron cào cấu, đạp vào mặt kẻ địch, dùng vô vàn đòn tấn công như một đứa trẻ chỉ để thoát chết, một kẻ đang vùng vẫy trước cửa của cái chết.

 

More Chapters