Cherreads

Chapter 65 - Chương 64: Sát chiêu.

Tinh hoa của cơ thể:

Kĩ thuật.

Tốc độ.

Nghiền ép cơ thể.

Sát chiêu thứ năm.

Ron lao lên phía trước, anh dùng đầu móc của gậy để móc vào một chiếc bàn ăn gần đó, anh hất nó về phía trước và tung một cú đá để bồi thêm lực.

Trước làn sóng dữ dội trước mắt, chiếc bàn dường như chỉ chống đỡ được một giây, không, nửa giây, nhưng thế là đủ.

Ron dựa và việc vừa đá chiếc bàn áp sát vào kẻ địch phía trước, anh xoay người, lấy chiếc bàn làm điểm tựa và tay làm chỗ dựa để tung ra một cú đá xoáy lao thẳng về phía cổ kẻ địch.

Một cú rạch ngang quanh cổ đã dư sức cướp đi mạng sống một người, nhưng dường như kẻ trước mắt Ron lầm lì hơn, khiến anh phải dùng thêm cây gậy để tấn công.

Ron lập tức tháo chân khỏi bàn, cuộn người lại và về lại trạng thái tấn, anh nhìn đàn người dần lao về phía anh với vẻ bình thản.

PHẬP

Ron đâm mạnh cây gậy vào mắt kẻ trước mặt, cố giữ khoảng cách với kẻ thù, anh nhảy lên trên không, tạo tình thế con lừa và củ cà rốt.

"Được rồi!"

Emy lập tức hét lên, và sau đó, một tia sáng hiện hữu từ bầu trời lao thẳng xuống tòa nhà họ đang ở.

Ánh sáng len lỏi vào không gian, chiếu thẳng về phía đám quái quỷ, và không chờ đợi ai, mắt của bọn chúng dần bốc cháy không ngừng, tạo ra vệt khói đen từ hốc mắt.

"Đợt hai!"

Emy hét lên, và Ron bật nhảy khỏi tên to xác, anh rút cây gậy ra và truyền vào đó một phép thuật Tử ma pháp, khiến nó dần bị ăn mòn và gặm nhấm.

Kĩ thuật.

Tốc độ.

Ron lao về phía trước anh dùng móc gậy để móc vào khe cửa, khiến bản thân anh lơ lửng trên không ngay trước mắt đám kì dị.

Emy hất tay về phía trước, khiến cho mặt sàn của nơi này tỏa ra một màu vàng đỏ kì lạ, những màu vàng này tạo thành hàng chục các khối hình vuông sắp xếp loạn xạ.

Emy búng tay một phát, khiến cho mặt đất dần vỡ ra thành các khối hộp, để lộ ra một không gian kì lạ phía dưới sàn.

Ron nhìn thấy đám người kia dần mất thăng bằng mà ngã xuống không gian kì lạ kia liền cùng chiếc gậy lao xuống.

Anh sử dụng toàn bộ trọng lượng cơ thể để dồn lên một cây gậy gỗ duy nhất, cùng với Tử ma pháp và trọng lực, trực tiếp nghiền ép hàng người trước như một chiếc kim khâu.

Tất nhiên, đám người còn lại Ron không quên, anh lúc này ném ra phía trước một chiếc giày của anh, chỉ là, nó đã được tháo chốt bom.

BÙM!!!!

Do nhẹ hơn, nó đã rơi chậm hơn, nhưng Ron không cần nó nổ ngay trước kẻ địch, mà là thứ sau đó.

Hàng loạt các bột đen bay ra từ vụ nổ, nó rơi xuống phía đầu anh và đám kẻ kì dị.

Đợi cho sắp chạm đáy, Ron, người đang ở trên cây gậy nhìn kẻ phía dưới chân anh đã chết, anh rút ra và nhìn cây gậy đã bị hủy hoại đến gãy vụn.

Nó gãy làm hai mảnh, nhưng Ron không quan tâm, anh dùng nó hứng lấy mấy bột đen rơi từ trên trời kia, và rồi anh đánh lửa nó.

Chỉ cần một tia lửa thôi, và sẽ kết thúc.

SÁT CHIÊU THỨ 0: CHẶN ĐÀO THOÁT.

Hỏa kế.

Phập Phùng~

BÙNG!

ĐOÀNG!!!

Ngọn lửa như một hàng ngàn ngọn thương từ vô hạn cắm sâu vào không gian này, thiêu rụi và kích nổ lấy tất cả, từ trên xuống dưới, không ai có thể đào thoát.

Chỉ trừ Ron.

Ron dùng xác chết làm đệm nhảy, anh bật cao lên và rồi nắm chặt tay thu lại dây cước để kéo anh lên.

Trong cùng thời điểm đó, Ron dùng tay trái để dùng chiếc áo khoác đen của mình để bao trọn lấy cơ thể, đây không gì hơn là lớp áo giáp cách nhiệt Ron đã chuẩn bị.

Nhưng tay trái anh, thứ anh đã chặt ra lúc trước và nối lại rồi hoạt động điều khiến bằng dây cước đang bất tuân anh, là do hết mana đã khiến nó không hoạt động gọn gàng được, khiến cho cả thân anh dù được an toàn nhưng mặt anh đã đang chìm trong biển lửa vô hạn.

"EMY! CÔ!"

Ron gầm lên, và rồi dây cước từ bên trên dần được kéo nhanh hơn, hẳn là cô ấy đang giúp.

Ron và Emy, hai con người đang cạn kiện mana nghiêm trọng, có cả Mark, một người chưa dậy thì, tức chỉ ở lõi cấp 2, điều này là khủng hoảng nghiêm trọng.

May mắn thay, Ron đã leo lên thành công, không may mắn là mặt anh cháy rụi nửa bên trái và tóc.

Ron nhờ Emy dùng phép thuật rũ bỏ ngọn lửa xuống, cô mệt mỏi làm theo, và lúc này, anh mới nhìn về nơi vừa xảy ra chiến trường lúc nãy.

Đó không gì hơn là một màu vàng đỏ kì lạ được sơn trên nền sàn, và rồi ở giữa có các chấm đen ki ti cùng một màu đỏ rực.

Ma thuật Mắt là vậy đấy, nó rất kì lạ, thậm chí hơn cả Tử ma pháp, thứ chỉ dành cho undead.

Ron gõ gõ vào tai mình, dường như anh đã bị điếc rồi, có lẽ anh đã bị thiêu rụi hai bên tai rồi, hoặc bị thương, anh không rõ.

Nhưng cả hai không thở dài được lâu, Emy đã cảnh báo Ron, bởi ngay dưới sàn nhà này còn hàng chục tiếng bước chân khác, báo hiệu họ cần chạy đi.

Họ không để ý rằng, lơ lửng trên đầu họ là những sợi chỉ đen kì lạ…

 

More Chapters