- Mỗi người một đường.
"Tạm biệt nhé! À mà.., hôm nào rảnh thì tôi rủ ông đi dạo tiếp" - Eden nói khi xoay người rời đi.
"Ờ, đi vui vẻ" - Lycan rời khỏi quán và đi tới một cửa hàng quần áo.
- Vì ở nhà, anh ta có nhiều con và nữ hoàng. Lycan luôn cưng chiều những người con của mình. Mặc dù anh không biết những phong cách mà chúng thể hiện, nhưng anh sẽ tìm hiểu.
"Ah. Cho tôi một bộ này chứ? Trông có vẻ cá tính lắm~"
"Ah., Chào anh, anh cũng ra đây à?" - Coi xuất hiện, anh ta đang vẫn đang tập trung vào tính cách mới của mình.
- Lycan có vẻ hơi giật mình, nhưng hoàn toàn ngạc nhiên trước sự hiện diện của Coi
"Ờm. Hôm nay sao lịch sự thế? Thay đổi gì rồi hả?" - Lycan nhếch mép.
"Tại vì.., Đám con gái chê tôi thô, không ngọt như tụi nó tưởng tượng" - Coi nói, mặt vẫn nhìn thẳng.
"Biết ngay mà. Thôi được rồi, tôi mua quần áo về xong là đi về ngay, các con của tôi đang chờ" - Lycan.
- Anh định rời đi nhưng Coi kéo anh lại.
"Khoan đã... Hình như lần trước, anh có hứa tôi rằng anh sẽ tặng cho tôi một cái áo sơ mi nam tính. Và cả một đôi giày, đó là do anh nói đấy nhé?" - Coi.
"Hôi nào thế?!"
- Nhưng Lycan chợt nhớ ra, để giúp coi lấy được hình tượng, anh hứa sẽ mua một chiếc áo sơ mi đen cho Ucagu Coi.
"À.. ừm. Được rồi được rồi"
"Này, cho anh chàng này một chiếc áo sơ mi treo trên kia nhé? Anh ta cần nó, tôi trả tiền cho" - Lycan. "Thật là rối quá đi" - Thì thầm.
"Ồ, cảm ơn bro, hehe. Chúc anh một ngày tốt lành" - Coi nhận chiếc áo và rời đi ngay. Để lại Lycan với khóe mắt giật giật.
"Đừng như vậy chứ...." - Lycan.
- Ở một bên khác, Rigel đi tìm Proxima Centauri mà không có sự hỗ trợ của Xox.
"Aizzz, cái thằng.. này. Mày đi đâu mất rồi, tao tha lỗi cho rồi mà" - Rigel nhíu chặt mày, tìm khắp mọi nơi.
- Nhưng nó chợt nhớ ra. Proxima khi rảnh rỗi thường ghé qua một trong hai khu vực nổi bật nhất. Có thể là vùng đất đẹp, cũng có thể là đồi gió.
"À hà. Mày ở đó đúng không?" - Chỉ là khi.. đến nơi, không gì ngoài một vẻ đẹp hoành tráng của vùng đất đẹp.
"Ah. Chào cậu.., cậu đến đây có việc gì" - Rigel chỉ kịp giật mình và quay sang một bên. Amberlen đang đứng đối diện với nó.
"Ờm.. chào quý cô. Trông cô có vẻ xinh đấy... ". "Mà này, cô có thấy một anh chàng mặc một chiếc Hoodie và xung quanh anh ta có vài quả cầu quay quanh không?" - Rigel hỏi.
"Hmm Có đấy, trước đây vài ngày. Amberlen có thấy một người như vậy. Anh ấy nói rằng anh ấy đang đến The Citadel" - Amberlen nói nhẹ nhàng, nhưng không hề cử động.
"Thành trì à? Chậc" - lúc này Rigel mới hiểu.
"Một nơi như vậy.. mà tôi tưởng nó đi đâu 😒" - Rigel.
"Nhưng tôi cá là lâu như vậy, anh ấy có thể chuyển sang nơi khác rồi đấy!" - Amberlen bổ sung thêm một câu nữa.
"Hửm? Ý cô là nó sẽ rời thành trì à?" - Rigel tò mò hỏi.
"Đương nhiên là dự đoán của tôi thôi. Nhưng cậu có muốn đi vòng quanh vùng đất đẹp này không?" - Amberlen muốn dẫn dắt rigel.
"À.., cảm ơn. Nhưng tôi không cần đâu, tôi sẽ đến thành trì ngay bây giờ". "Chết tiệt cái thằng này, đi mà không kêu một tiếng" - Rigel cảm thấy hơi khó chịu.
"Tạm biệt cô gái nhé., tôi đi đây" - Nói rồi nó biến mất hoàn toàn khỏi đất đẹp.
"Chào tạm biệt..."
- Khung cảnh ở Citadel thật nhộn nhịp, trông không khác gì một thành phố với... vô số con người qua lại. Trong đó có Rigel, bằng cách nào đó, nó đã lẻn được vô đây.
"Cho tôi hỏi.., anh biết người này chứ?" - Rigel giơ một tấm ảnh mà đó là chân dung về Proxima.
"Không biết." - Thanh niên kia chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi.
- Rigel ngượng cười và tiếp tục hỏi những người khác. Hết người này đến người kia. Kết quả đều tương tự.
"Haizzz" - Khi nó đang thở dài. Đột nhiên một anh chàng cưỡi ngựa xuất hiện, đồng thời là đội của anh ta. Đây lại là Troy..
"Hửm? Cậu bước vào thành trì bằng cách nào. Và tôi cũng chưa từng thấy cậu bao giờ" - Troy nhìn Rigel như nhìn một thành phần xa lạ.
"Đương nhiên là tôi sẽ không nói cho anh biết. Tôi chỉ là.. đi lạc vào đây thôi" - Rigel cố gắng gượng cười.
"Ồ.. mà trông cậu.. hơi khác người ở đây đấy, nhưng lại y hệt như đám dị tộc ở thế giới khác. Thành trì sẽ không cho phép cậu tồn tại ở đây lâu đâu" - Troy nói.
"Thì sao chứ? Nhưng vẫn hơn là những gì anh nói. Tôi nhìn dễ thương mà, thậm chí~"
"Tôi không quan tâm, hãy đi theo chúng tôi về đây để tra hỏi rõ ràng" - Troy.
"Gì chứ, tôi chỉ đang tìm cái thằng này thôi mờ. Các người đừng nói vậy" - Rigel lại giơ tấm ảm Proxima đó lên.
- Troy quan sát qua loa, nhưng rất nhanh đã nhận ra.
"À.., anh chàng này. Là đồng bọn với cậu hả?" - Troy nhìn Rigel.
"Phải.., các anh biết nó à?" - Rigel hỏi tiếp.
"Đương nhiên là biết rồi. Anh ta bị chúng tôi bắt gặp và tạm giam vài ngày. Có vẻ cậu là đồng bọn, nên khả năng cậu cũng sẽ bị bắt" - Troy. "Đây là luật lệ bên trong thành trì..".
"Trời má.. người ta có làm gì đâu mà. Bình thường nó..~
"Đủ rồi! Đi theo chúng tôi. Ari.. dẫn cậu ta đi" - Troy ra lệnh.
"Gì vậy?!?!?!" - Rigel sẽ tỏa ra nhiệt độ nóng hơn bình thường để họ buông nó ra
"Ai zaaa, nóng quá! Hừ, đây đúng là một sinh vật dị thường rồi!" - William thổi quần áo.
"Chậc.., vậy mấy anh nhốt bạn của tôi. Hãy thả nó ra, hoặc là tôi sẽ đốt cháy khu đó. Thậm chí là xóa xổ nó khỏi Edensphere" - Rigel nhìn họ một cách bình thường.
"Hừm. Chúng tôi cũng chỉ làm theo luật lệ, đừng gây khó dễ" - Troy nghiêm túc nói.
"...., Tôi không cần biết nó có khó dễ hay không. Có lẽ thằng đó thoát ra rồi" - Rigel từ từ lùi lại.
"Tạm biệt! 😁" - Rigel tan biến và để lại bọn họ đang đứng đờ giữa đường.
"Để cậu ta chạy thoát rồi. Nhưng mà cậu ta có thể dịch chuyển à.." - William.
"Anh nghĩ.. một sinh vật dị thường thì sẽ bình thường như con người hử?" - Troy nói.
"Đi thôi, chắc chắn cậu ta vẫn chỉ xoay xở bên trong thành trì" - Anh ta leo lên con ngựa của mình. Di chuyển đến khu vực tiếp theo.
- Hết chương 3 -
