Tách~
Tách~
RẦM!!!
Tại bệnh viện thành phố Pegasus, một con tàu hỏa không rõ vì sao trồi ra và đang điên điên cuồng tàn phá mọi thứ như một sinh vật cuồng nộ.
Nó điên cuồng phá những tòa nhà, hủy hoại tất cả mọi thứ nó có thể biết.
Tựa như những kẻ rồ rại, một sinh vật nguyên thủy mang theo vẻ ngoài đầy cơ khí.
…
Từ phía mặt trời, vô vàn các sợi xích trông như những cành hoa nối lại với nhau trào ra, vây kín bầu trời.
Nó cắt đi mọi con rối đang bị treo cổ, rồi dần dần hòa vào hư không.
…
Thấy khung cảnh đó, Kale đã tạm biệt Quân, hắn đã có việc khác, dù sao, hắn cũng là một huyền bí quỷ dị.
Quân thấy vậy, chỉ đành gật đầu.
Anh gãi cổ của mình, nơi đã đỏ ửng vì việc ngứa ngáy.
Khuôn mặt anh đã bị biến dạng sau khi chiến đấu với Janeus, dù vậy, nhờ Kale, anh vẫn có thể mang hình dạng bình thường như ban đầu.
Anh vẫn mặc bộ đồ trắng của bệnh viện, và vẫn đậm màu đỏ máu chưa được lau.
Quân lấy ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng châm lửa và hút thuốc nó.
Anh tiến về phía trạm tàu hỏa, nơi anh đã dùng để từ Jinlus đến Pegasus.
Không rõ anh đã ở đây được bao nhiêu năm rồi, anh chỉ biết rằng anh quen thuộc với nơi này hơn mọi người bản địa từng ở.
"Phù…"
Quân nhanh chóng đến trạm tàu hỏa, nơi vẫn bị phá hủy và chưa khôi phục do ba anh em nhà Cor.
Quân nhẹ nhàng tiến đến đoàn tàu, anh nhìn vào đoàn tàu duy nhất ở đó, tuy rằng có ba đường ray chạy sang ba hướng, nhưng từ trước đến nay, trong mắt anh chỉ có thể đi một đường ray mà con tàu có thể đi.
Quân vứt tàn thuốc đi, rồi nhổ nước bọt xuống dưới đất.
Anh nhảy xuống nền đất đá trắng tinh đã bị phá hủy, nơi đầy rẫy khói bụi màu trắng xóa.
Quân tiến đến con tàu, anh dùng một chiếc chìa khóa mà anh đã lấy được để mở cửa toa tàu số sáu.
CẠCH~
Quân nhẹ nhàng bước vào, anh phủi bụi toàn cơ thể rồi tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống.
RẦM RẦM!
Bên ngoài, các đám sâu hình tàu hỏa đang điên cuồng tàn phá nơi này, và đám dây leo tạo hình xích đang liên tục nối lại và hòa vào thực tại nơi này.
Nhưng với Quân, khi anh nhìn qua cửa sổ, anh lại chỉ có thể thấy mắt mình hằn in lên đó.
Anh không rời mắt khỏi nó một chút nào, trong đầu anh nhớ lại lời mà Ron nói với Quân ở vòng lặp trước.
'Anh còn nhớ khi tôi bảo anh hãy đi tìm path là gì không?'
Quân nhắm mắt lại, tai anh dần ù lên, như có ai đó đang thì thào vào màng nhĩ anh vậy.
Không gian anh dần hiện lên những giọt mưa từ hư không, rơi lách tách vào áo anh, nhưng nước mưa không chảy xuống, mà là những giọt máu từ từ lăn từ vai anh xuống vết máu mà anh có trên áo.
Nó như hòa vào đó, và biến mất như ảo ảnh.
'Tuy có hơi muộn, nhưng tôi vẫn sẽ giải thích path là gì…'
Tiếng của Ron và tiếng mưa như đang hòa vào nhau, chậm rãi…nhẹ nhàng như tiếng ao hồ rung động.
'Path chính là con đường riêng của bản thân, khi tìm ra nó, không chỉ đạt tới cấp độ cao hơn, mà cả ma thuật cũng sẽ thay đổi về chất'.
Mắt của Quân dần giãn ra.
Hơi thở anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tựa như thanh thản.
'Path là ý niệm, là thế giới quan, là lăng kính của con người'.
Quân liếc mắt ra cửa sổ, ở đó, một bầu trời màu đen kịt đã bao phủ lấy tất cả, và có những con người đang điên cuồng đập tàu.
Họ khóc lóc, máu me be bét, là những con người đang cầu xin được sống, được có cơ hội nữa, như anh…
'Nhưng cái giá là, họ phải đánh đổi con mắt của bản thân mình trong quá khứ'.
Quân nhắm mắt lại, rồi khi con tàu hỏa dần lăn bánh, mọi thứ như đang tăng tốc, anh không thể nghe thấy được tiếng gào khóc, tiếng mè nheo, tiếng ai oán nữa.
Nhưng những cú gõ cửa đập tàu đó sẽ không rời bỏ anh ta.
Trừ khi.
"Tôi sẽ là Nguyễn Hồng Vinh.
Nhớ lấy nó".
Anh nói vào hư không, rồi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận nó, cái tên của mình.
