Cherreads

Chapter 90 - Chương 89: Ngày mai là một lát gạch của con đường.

Quân nhìn không gian đầy vắng lặng đó, rồi nhìn lên bầu trời đầy rẫy những kẻ đang bị treo trên đó.

"Promet thì sao? Ngươi nói tâm lý hắn đã bị Lunas-"

"Kết thúc rồi".

Quân nói, rồi anh mặc kệ Kale, tiến lên phía trước.

Không gian trên bầu trời dần dần bị nứt xé ra.

Đúng nghĩa, nó đang bị xé rách ra đầy thô bạo và kì lạ.

Bầu trời như bị một chiếc kéo làm từ đám mây cắt xuyên qua, khi đến với phía mặt trời, nó như cắt ra hàng ngàn các tia sắc màu khác nhau, soi sáng nơi này.

Quân và Kale nhìn vậy, rồi nhìn nhau.

"Theo thỏa thuận, chúng ta sẽ đi cùng nhau".

Quân nghe vậy gật đầu với Kale, nhưng hiện tại có một vấn đề.

"Nhưng nếu tôi ra bây giờ, gần như không còn cách thức nào cả.

Cái chết là tuyệt đối, vì thân xác hiện tại vẫn đang thuộc về Quân kia, cơ bản, nếu tôi ra, thì vì tôi là ảo ảnh đại diện tâm trí, nên sẽ bị xóa sổ".

Kale lắc đầu, rồi cười.

"Tôi là ai, anh lại không biết? Tôi làm cho chính những kẻ lãnh đạo, chắc chắn có cách".

Rồi Kale đặt tay lên môi mình, thực ra, với con rối gỗ đó thì việc xác định môi gần như là bất khả thi.

"Đi thôi".

Nói rồi, Quân đi theo Kale, họ cùng nhau đi vào trong thành phố đang dần ngập tràn màu sắc và thoát li khỏi màu xám xịt.

"Vậy ý anh là không có cách nào sao?"

Trên một con phố xám xịt đó, nơi Ron và Janeus từng đi dạo trong vòng lặp đầu tiên xuất hiện hai con người đang dạo bước cùng nhau.

Lần này, Ron và Quân đang dạo bước cùng nhau.

Nhưng cách Quân nhìn Ron như một con rối cứng nhắc, có phần mệt mỏi.

"Đúng, có lẽ, các Ron khác đã lừa anh, hoặc ngay từ đầu, họ đã lừa anh".

Ron suy nghĩ hai giây rồi nói thêm.

"Nếu muốn vượt qua nơi này, gần như là giết chết chính thế giới này, nhưng hệ quả là gì, tác hại và nếu không thành công thì sao?

Không Ron nào dám chắc".

"Vậy đó là lý do anh, hay các anh yêu cầu tôi vào trong vòng lặp???"

Quân nghiến răng, anh nâng áo của Ron lên, trừng mắt nhìn hắn.

Tuy vậy, trong mắt Ron, anh chẳng hề biến sắc, bởi lẽ, tuy là Ron làm, nhưng đồng thời không phải Ron.

"Tuy nhiên".

Ron nói, rồi anh gạt tay Quân đi.

"Lý do duy nhất để tôi nói cho anh là vì điều có lẽ chính anh cũng biết".

Ron chỉ lên mặt trời đằng sau anh, thứ ngập tràn các dải phát quang mờ ảo.

"Hãy đưa những người sẽ định sẵn thành tàu hỏa lên tàu, trừ tôi…

Không nhất thiết tất cả… còn sống, dù sao, không ai có thể sống lâu hơn.

Vòng lặp sau, có lẽ lần cuối rồi".

Nói rồi, Ron vỗ vai Quân, và rồi…

Cạch~

Một bao thuốc lá được đưa cho Quân, và khi Quân bàng hoàng mở ra, anh mới nhận thấy trong đó là…

Một băng đạn mới…

"Sống sao thì sống".

Ron nhắc nhở Quân, trước khi anh rời đi.

RẦM!!!

Ron lăn lộn trên mặt đất, anh dần tỏa ra một làn khói nhạt nhòa, sự mờ nhạt đó như một vệt màu đen trong một thành phố ngập tràn ánh sáng sặc sỡ.

Những tia nắng len lỏi qua lớp vải mờ của bệnh viện, để rồi dần chạm tới ánh mắt của Ron.

Đến lúc này, anh mới hiểu rõ từ 'đồng hóa' mà Quân nói là gì.

Và lần đầu tiên trong đời, anh đang hối hận về nó…

"ẶC…"

Mắt Ron nặng nề, tỏa ra một loại hào quang đen đặc, nhanh chóng ngưng tụ thành những lớp vải bao kín cả người Ron, tạo cho anh một chiếc kén bám chặt vào người.

Ron vùng vẫy, nhưng rồi dần dần, cả cơ thể anh dần biến dị, dần dần, lưng anh dài ra, các đốt sống lưng dần hiện rõ, và ngày càng mở rộng ra…

'Chìm sâu…'

Một lời nói tựa như mê hoặc gọi mời Ron, và rồi mắt anh nặng trĩu, lần đầu tiên sau nhiều năm anh dần dần buồn ngủ và mệt mỏi ngủ đi.

 

More Chapters