"Làm sao ngươi…"
Janeus nhìn kẻ vừa đi vào một căn phòng tràn ngập bóng tối, kẻ đó mang theo mái tóc bạc trắng và cầm theo hai món vũ khí.
Hắn nở ra một nụ cười đầy gượng ép và mệt mỏi, con mắt hắn đảo mắt, nhìn về phía Janeus.
"Tôi phải tìm hơn 10 căn cứ mới tìm thấy mày đấy, may là chẳng đổi gì cả".
"Vậy ra, ngươi tới để giết tao? Từ khi nào mấy đứa điên lại có thể thông minh như này?"
"Nah, những có thể coi tôi kiểu vậy".
Janeus nhìn Quân, rồi cô dựt một sợi dây thừng gần đó.
Rầm!!
Cách cửa sắt thép kiên cố đóng sầm lại, để lại Janeus và Quân ở trong căn phòng trống không.
Đó là một căn phòng ngủ quý tộc và khá rộng rãi.
"…"
Janeus hít một hơi sâu, rồi cô lấy ra hai con dao và thủ thế, chuẩn bị lao vào chiến đấu với Quân.
Hiện tại, cô đang ở ngoài hầm trú ẩn của cảnh sát, vậy nên, sẽ chẳng ai giúp cô cả.
"Tôi khuyên cô nên ngưng lại".
Quân nhắm mắt lại, sự chán chường của anh dần được thay thế bởi một thứ khác.
Sự thích thú.
Như một kẻ nghiện.
Quân dơ cao hai tay lên, một tay cầm rìu, một tay cầm súng.
Janeus nheo mắt lại. Cô chợt nhận ra hình bóng này.
Đó chính là tư thế của chính cô.
Tinh túy cơ thể.
Kĩ thuật.
Tốc độ.
Sức mạnh.
…
"Vậy, anh nghĩ rằng chúng tôi là giả?"
Emy ngồi với Ron trong phòng bệnh, hai người họ đang bàn bạc về tình hình hiện tại.
Lúc này, họ đang bàn tính nên làm gì sau khi nhận lời nhắc từ Quân.
Ron gật đầu trước lời của Emy, anh quả thực đó là điều anh khá chắc.
Nhưng không đồng nghĩa mọi lời kẻ đó nói là đúng.
Vậy nên, anh đang suy nghĩ vài điều.
Dù vậy, nó vẫn khá mơ hồ với chính anh.
"Tôi sẽ giải thích một chút".
…
CHOANG!
Hai vũ khí va chạm vào nhau, khiến cả hai người bật ra sau.
Janeus dựa vào một giây sững lại đó, cô cầm chắc lưỡi dao trong tay rồi xoay người và ném ngang về phía Quân.
VÚT~
Quân nghiêng người và dùng lưỡi rìu để chặn đòn dao đó lại, anh lập tức cảm nhận thấy bàn tay của mình rung lên và tê dại.
"Chậc".
Quân lấy tay còn lại, sử dụng súng và bắn hai phát về phía Janeus, cô nhanh chóng lùi lại một bước, và trước khi Quân kịp bắn, cô đã sử dụng mái tóc dài của mình để tạo sự đánh lừa về vị trí.
Cô không vội vã tấn công, mà sử dụng năm giác quan siêu việt để quan sát đối thủ, trong tầm nhìn hạn chế bởi bóng đêm, cô không thiếu khả năng để quan sát đối thủ.
Tách~
Phùng!
Từ trước mắt cô, một chiếc bật lửa bất ngờ bay về phía cô và rồi bùng lên ngọn lửa cháy rực.
Janeus thoáng chốc bất ngờ, cô đã bất cẩn rồi ư?
Tích tách~
BÙM!!
Chiếc bật lửa bất ngờ phát nổ, làm cho cô lóa mắt và cuốn vào ngọn lửa.
(Trước hết, cô cần hiểu thông tin là:
Bản chất thế gian này là hai lớp thực tại chồng chất lên nhau.
Bởi lẽ, có cùng lúc hai dị thường dạng phong ấn xuất hiện, điều này tạo nên trạng thái chồng chập.
Nhưng cần hiểu rằng tàu hỏa và mặt đất là hai sự kiện huyền bí, vậy nên dù chồng chất thực tại, về mặt hiện thực, chúng chỉ đang ở bên trong nhau.
Tức là sao?)
RẦM!
Quân giơ cao lưỡi rìu lên, anh chặn những viên đạn đá bốc lửa đang lao đến phía bản thân.
KENG KENG!
Việc liên tiếp đỡ những viên đạn có thể xuyên thủng sọ người đó đã làm méo mó đi lưỡi rìu, khiến cho nó giờ đây thành phế phẩm.
Cực hạn: tinh túy cơ thể.
Tốc độ.
Khả năng đỡ đòn.
Sức bền.
Quân dồn sức vào hai chân, đưa bản thân vào thế tấn, mắt anh mở to ra để quan sát chuyển động của ngọn lửa.
PHẬP!!
Quân dùng bán rìu để đỡ lấy những viên đạn đá, anh nghiến răng và vung rìu ở tốc độ siêu thanh, khiến cho đôi tay anh nổi lên mạch gân và bàn tay anh úa máu.
Tuy nhiên, dù nhanh đến mấy, đó cũng chỉ là cực hạn của con người anh, cả cơ thể anh vẫn bị những mảnh đá vụn li ti găm thẳng vào người và bụng.
"Khục!"
Quân ngậm chặt miệng, không để cho cơn buồn nôn tràn ra.
Vụt!
Từ đằng sau anh, chẳng biết từ khi nào mà Janeus đã vòng ra đằng sau, cô giơ cao chân mình lên, và sút thẳng về phía gáy của Quân.
Tuy nhiên, lúc đó, Quân đã quay đầu lại, miệng anh chu lại, phun ra một điếu thuốc lá đẫm máu.
ĐOÀNG!
Quân nở ra một nụ cười phấn khích, còn Janeus thì đầy kinh ngạc trên đôi mắt cô.
Quân đã sớm nhét điếu thuốc vào trong mồm mình từ khi nào?
(Tức là về căn bản, sự hòa hợp về mặt trạng thái vật lý là có thể xảy ra.
Tuy nhiên, các huyền bí có logic và luật lệ của riêng nó, nên xung đột là có thể hiểu.
Nhưng nếu như xung đột, thì hoặc là một bên phải chiếm ưu thế, hoặc tạo ra bug.
Nếu xét lại, tàu hỏa nhỏ hơn thành phố này rất nhiều.
Và huyền bí của nó cũng dừng hoạt động khi anh đến thành phố này.
Tức về lý, thành phố này chiếm ưu thế về chất và cả lượng hơn con tàu hỏa.
Nhưng nghĩ sâu hơn, vốn dĩ tại sao nó phải bị kéo giãn đến khi Ron đặt chân đến thành phố, đúng hơn, vốn dĩ với sự áp đảo về kích thước và cấp độ, sao nó phải chờ Ron tới?)
…
CHOANG!
Janeus và Quân lao ra khỏi tòa nhà, đằng sau hai người là hàng trăm các mảnh kính vỡ đã găm thẳng vào hai người.
Cực hạn.
Tinh túy:
Khả năng đỡ đòn.
Khả năng khống chế.
Quân đã bị Janeus tóm lấy tay, và cô đã duỗi người và dùng hai chân và tay để khóa toàn bộ phía bên phải của Quân, khiến anh không thể dùng tay thuận được.
Quân nghiến răng, anh đang rơi xuống đất, ở tầng năm, anh sẽ chết chắc.
Anh thả lỏng cơ bắp, rồi anh vặn người, với tay đang bị Janeus khống chế, cách duy nhất anh có thể làm là tự làm trật khớp bản thân.
CÁCH.
Sau khi làm, tay phải anh dần linh động hơn, nhưng chưa đủ.
Quân nhìn một bên bằng mắt phải, còn mắt trái của anh thì bị cháy rụi từ lâu.
Quân lè lưỡi ra, từ lưỡi là một điếu thuốc khác.
Janeus bất ngờ về điều này, thứ thuốc lá đó là gì mà Quân có.
Thứ mà có vụ nổ nhỏ như một quả pháo mini, thứ đã thiêu đốt chân cô và nửa bên mặt của Quân đó.
Nhưng Quân rất bình tĩnh, anh đặt nó cố định trên lưỡi, và cắn nó.
RẦM!!!
Chỉ trong hai giây, anh đã rơi xuống đất và đã kịp cắn lấy điếu thuốc .
Tuy nhiên, toàn thân anh đẫm máu, vì đã lấy thân mình làm đệm cho Janeus, nên cơ thể anh nhát bẫy với máu me toe toét.
Nhưng miệng anh, vẫn có một nụ cười chưa nguôi.
…
(Nhớ lại, ban đầu Ron biết ở đây sẽ có huyền bí, nhưng cấp độ nó đã vượt quá cấp anh dự tính, nên điều đó không gì lạ rằng với một cấp độ 10, thành phố Pegasus này có thể đàn áp con tàu hỏa.
Kĩ hơn, tuy cả hai đều dùng luật lệ để giết người, và đều dùng các cá nhân bên trong để giết, và đều ăn xác chết bằng bề mặt.
Nhưng, có sự chênh lệch rõ, một bên logic và luật lệ đều rõ ràng, và để nhiều người sống sót, số người cần giết không quá mười người.
Một bên có logic vặn vẹo, đầy hỗn độn, và đầy máu me và mang hướng vô định hình.
Nên Ron cho rằng có sự sai lệch ở đây, tức từ ban đầu, cả hai không quá khác biệt, nhưng khi cách thực hiện luật lệ và thao túng hành động quá khác biệt.
Có thể hiểu logic như này, đó là cả hai vẫn đang gắn bó dù đầy khác biệt, và sự gắn bó đã bị phá hủy khi đoàn tàu bị ngưng.
Điều đó thì liên quan gì tới con người bên trong như Emy hay Mark?)
…
"Khục!"
Quân lảo đảo đứng dậy, miệng anh đã bị xé toạt, và nửa khuôn mặt đã bị biến dạng đến kinh dị.
Mắt, máu và răng cứ thế tập trung tại một khắc khi Quân lau đi vết thương.
"!"
Janeus nhìn thấy cảnh đó, lòng cô chợt xao động mạnh, sự sợ hãi dần xâm lấn cô.
Thứ cô đối mặt, như thể là Ron vậy.
"Không thể chết?"
Janeus dần tập trung lại, cô vặn người, cúi người về phía trước và rồi bật nhảy lên cao.
Cô sẽ tất sát Quân ngay lập tức bằng đòn này.
Nhưng Quân, hắn vẫn nở một nụ cười khoái chí.
Một nụ cười đẫm máu đến mang tai, trên khuôn mặt với mái tóc trắng hóa đỏ.
Anh chưa từng nghĩ bản thân, một kẻ vô ma pháp sẽ thắng cô ấy.
Nhưng, thì sao?
THÌNH THỊCH!
Janeus bất chợt cảm nhận một điều gì đó trong tim mình.
Tim cô đang vô thức đập nhanh hơn bao giờ hết.
Nó làm cô cảm thấy hoảng loạn, vì cô đang mất khả năng tự chủ hành vi sinh học.
Trong khi cô đang chìm sâu vào cảm giác đó, một mảnh gương vỡ đã từ đâu lao tới.
…
(Thực ra, có, rất sâu sắc là đằng khác.
Đầu tiên, Quân.
Quân vô ma pháp, nên nếu bị kéo vô thế giới ảo này, chỉ tồn tại hai khả năng.
Linh hồn hoặc tâm trí.
Mà linh hồn thì bị rằng buộc chặt chẽ, nếu như vậy, thì Lusk, kẻ từng cố đoạt xác Ron và Ron từng giết phải xuất hiện.
Và Ron có thể cảm nhận được hắn bằng liên kết tâm trí mà hắn từng giăng ra.
Nên chỉ còn tâm trí.
Nhưng khi xét điều kiện toàn bộ, từ đồng hóa, ngu, và những điều khác.
Có thể suy ra một khả năng như này:
Rằng có một nhân cách chính là mặt đất.
Và các con người khác là những nhân cách khác mà tên đó đọc và sao chép.
Vì sao có suy luận đó?
Điều này liên quan ít nhiều huyền học, và cơ bản, điều đó cũng thể hiện một khả năng khác hợp lý hơn.
Đó là vỏ bọc.
Tức không chỉ học, mà là đeo lên vỏ bọc.
Điều này có thể hiểu rằng những kẻ điên là những vỏ bọc tâm lý đang phản kháng để khỏi bị đồng hóa, còn những kẻ bình thường, là nhân cách phụ.
Và nhân cách phụ không đồng nghĩa là cùng phe nhân cách chính hay chia sẻ thông tin.
Điều này dễ hiểu hơn khi thấy rằng thành phố bị đám sâu tàn phá thành phố, với bản năng nguyên thủy, đám người đó đã dùng bản năng để lao vào chiến đấu vô thức.
Trong khi những người đã đồng hóa, đã xác nhập ý thức thì bình tĩnh hơn.
Tất nhiên, đó là giả thuyết khi Ron đi cùng Emy.
Và giờ đây, Ron đã hiểu.)
…
"Chấm dứt rồi sao?"
Quân khựng lại sau khi nghe một giọng nói phía sau anh.
Đó là một giọng nói nghe như tiếng rỉ sét, nặng nề, không phải của loài người.
Một con rối gỗ đen tuyền bước đi lạch cạch phía sau Quân.
Hắn lững thững bước đi nhẹ nhàng, tựa như lông vũ đến cạnh Quân.
Phía sau hắn, là một bầu trời màu trắng xóa, và lơ lửng treo trên đó là hàng chục ngàn các con người.
Tất cả…đang bị treo cổ.
Kể cả một trái tim, cũng đang bị treo lên.
