Cherreads

Chapter 77 - chương 76: Thiên tài cận chiến (2)

Cả đoàn trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận được bệnh viện tư nhân trong buổi sáng.

Họ cẩn thận sử dụng hàng loạt các ma thuật đi thám thính, chỉ khi không nhận được cảm giác rằng không có nguy hiểm đáng kể họ mới đi tiếp.

Chàng trai tóc xám nhìn lên bầu trời, nơi những con sâu lại thống trị mặt đất.

Nhìn bầu trời, anh ta cảm giác đầy kì lạ, tất nhiên với một bầu trời xám xịt như vậy thì không ai lại thấy quen thuộc cả.

Anh ta ngáp dài một cái, trong tình huống chó chạy thôi cũng chết này, cái ngáp đó dường như khá đặc biệt.

Anh đứng lại, cùng đoàn trinh sát nhìn lên cổng bệnh viện, vốn dĩ là một cánh cổng đơn giản, tối giản đến mức còn không có phòng bảo vệ và toát lên vẻ trắng lạnh như tuyết, giờ đây còn bị nhuộm bởi màu đỏ máu từ trên xuống.

"Ha~"

Thở dài một tiếng, Promet cầm lên một thanh sát vốn từ các công trình hỏng hóc lên, anh truyền vào đó một nguồn sức mạnh dạng tia sét.

Thông qua trao đổi ánh mắt, anh dẫn họ đi một đường vòng để tránh những xác chết trước cổng bệnh viện.

Chàng trai tóc xám cũng bám theo phía sau cùng, anh đảo mắt quan sát nhìn khung cảnh xung quanh.

Khi bước qua một xác chết, anh cũng lặng người một chút khi nhìn vào phần não xám xịt nhuộm máu.

Cái cảm giác ấy thật khó không so sánh với các bộ phim kinh dị rẻ tiền mà bạn có thể thấy ở mọi rạp phim.

Nhưng trông thấy và trải nghiệm vẫn là hai khái niệm khác nhau, bởi kẻ tóc xám đã sớm run rẩy đôi chân và tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt rồi.

Anh nhìn thấy thoáng qua một xác chết, liền vì sự ghét bỏ mà đá nó đi, cú đá làm bay đi cái đầu của xác chết, tạo ra một âm thanh nhỏ.

Nhưng trong cái không gian tĩnh mịch này, một âm thanh nhỏ đã thu hút lấy những sự chú ý không mong muốn.

Lập tức, đoàn người phía trên liền quay lại nhìn anh, nhưng trước khi những đôi mắt kịp nói điều gì, thì một âm thanh khác vang lên.

Rắc~

Người đàn ông dẫn đoàn bỗng chốc ngã xuống đất, cổ ông bị xé toạt và bị vặn xoắn đầy đau đớn.

"!!"

Promet là người đầu tiên phản ứng, anh ta giao cao tay lên và tạo ra một quả cầu sét.

"Kẻ Địch!!!!!!!"

Một kẻ hét lên, và một cuộc hỗn chiến xảy ra.

Nhưng căn bản, cuộc chiến này đã không công bằng.

RẦM!!!

Một vụ nổ phát ra từ phía Promet, khiến tay anh bị cháy bỏng.

Là quả cầu sét trên tay anh đã phát nổ, lý do là một cục đá bỗng chốc lao vào kĩ năng của anh là nó kích nổ.

"Cái quỷ gì!"

Cô gái hét lên, và cô cũng đang niệm một thần chú ẩn nấp thoát thân.

Nhưng tồi tệ là chỉ trong một tích tắc, một bàn tay đen đã tóm lấy cổ cô từ phía sau, tức khắc bóp nát cổ cô gái từ phía gáy.

"RA CHỖ THOÁNG! KẺ ĐỊCH ĐÁNH DU KÍCH!"

Promet gầm lên, anh lao ra khỏi ngõ hẹp mà lao về phía vườn cây, lao thẳng ra chỗ sảnh lộ thiên.

Ở chỗ sảnh, có hàng chục xác chết được chất lên thành núi, ngập ngụa mùi hôi thối khó tả với bao người, nhưng đoàn trinh sát không có lựa chọn.

Họ lao ra khỏi bụi cây, đứng chụm lại ở trung tâm và thầm đếm số người.

"Mất hai người rồi!"

Chàng trai tóc xám nuốt nước bọt, anh khụy đầu gối xuống, nhặt lên một hòn sỏi và ném về phía kẻ địch ẩn núp trong bụi rậm.

Vút~

Bộp.

Bất ngờ rằng hòn sỏi không đáp xuống đất, mà nó đã được kẻ địch bắt gọn lấy trong bàn tay.

"Đùa…"

Nhìn kẻ địch trước mắt, đoàn người đều nín thở không ra hơi, bởi trước mặt họ, một bóng người với thân hình trông như tạc tượng, ánh mắt được phủ kín bằng màu đỏ máu thấp thoáng ánh trắng sáng, đôi môi ngập ngụa máu thịt và đôi bàn tay gân guốc như muốn xé nát kẻ địch.

Hắn đứng im, tay cầm hai cái đầu của hai con mồi hắn vừa giết, và rồi…

ROẠC!

Móng tay hắn cắm sâu vào thủ cấp, khiến nó dần dần bị xé toạt ra, cho đến khi hai chiếc đầu người phát nổ tứ tung, bay ra máu thịt, xương và não người mới thôi.

"Ha~"

Kẻ điên ấy gồng cơ lên, khiến cho mọi người ở đó phải sởn gai ốc, run rẩy trước bóng hình đó.

Họ bỗng chốc đứng im, không thể di chuyển trước bóng hình đó.

Đây không phải ma thuật, mà là bản năng của động vật, của những kẻ bị ăn.

Đây là áp lực, áp lực của kẻ săn mồi, của kẻ được mệnh danh là thiên tài cận chiến.

Lunas đã đến.

More Chapters