Chàng trai tóc xám đứng dậy, chân anh run lên một chút, nhưng nhanh chóng bị anh kiềm chế.
"Thoải mái lên đi".
Corin đập lưng anh một cái để anh tỉnh táo lại, tất nhiên, anh nào ổn cho được, bởi lẽ anh đang tiếp nhận một cú sốc kinh hồn.
"Hiếp dâm…lúc này sao?"
Anh được Corin nâng người lên và dắt chàng trai đứng dậy, rồi cả hai nhìn đám đông ở xa một lát.
Ở đó, họ chia thành các nhóm nhỏ từ một đến năm người ngồi tách bạch với nhau, và sau khi nghe về người ở cửa nói, đã có hai nhóm đứng dậy để đi xem.
"…Chúng ta có nên đi không?"
Chàng trai giờ mới để ý rằng Corin đã dẫn anh tới tận cửa, mới hiểu ý của cậu bạn mới gặp này….
…
"ỌE!!!"
Cái mùi máu và nội tạng bị thối rữa và ăn mòn làm cho cái không khí đầy bụi bặm và sỏi cát càng trở lên kinh khủng hơn.
Họ, những người từ hầm trú ẩn của cảnh sát đi ra còn phải cẩn thận đeo thêm một lớp bảo vệ mặt bằng vải bọc mana để giữ họ an toàn hơn, dù sao, hiện tại tự bảo vệ bản thân là tối quan trọng, nhất là khi không rõ điều kiện để hóa điên là gì.
Nhìn đống đất đá từng là một thành phố mĩ lệ, một cảng biển đông đúc, giờ đây chỉ còn là một núi hỗn độn toàn cát sỏi.
Phía xa xa, chàng trai tóc xám còn thấy hàng chục các con sâu đen ngòm, ẩn trong bóng của những tòa nhà và đống bụi bặm xám xịt.
Chàng trai chốc lát suy nghĩ, rồi gạt bỏ đi, anh không thông minh gì về vấn đề này, nên anh sẽ không qua đó mà can thiệp.
"Lối này, mọi người".
Một người nhỏ con mặt mày kín mít trong khăn đi dẫn theo đoàn người đi lên phía trước, đoàn này chỉ gồm bảy người, trong đó, có một chàng trai trạc tuổi thanh niên tóc xám tên Promet, anh ta có mái tóc vàng óng ánh và tính tình hòa nhã, là kiểu hòa nhập cực nhanh.
Chính vì vậy, mọi người thường nghe theo anh ấy, và anh ấy cũng đã chứng minh rằng những quyết định như đến sở cảnh sát hay phân chia đội nhóm là hợp lý, không ai phản đối.
"Đây…"
Chàng trai tóc xám là một trong những người đi trước, anh nhìn rõ nhất những gì đang xảy ra.
"Ọe~~~~~"
Anh bất chợt để ý thấy ngay bên cạnh anh đã có một thiếu nữ ngã khụy xuống, cô ôm lấy tim mình và nôn mửa liên tục.
Dịch mật màu vàng mà vì thế trào ra, không, là dịch mật màu xám xịt, nhưng trong mắt chàng trai, nó lại màu vàng.
Anh nín thở, rồi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt anh cứ chăm chăm nhìn xuống dưới, tức màu đen của lớp vải quanh mặt anh.
Dường như ngoài cô gái đó, chẳng ai ở đó có thể cử động thêm.
Lời nói sao cứ nghẹn ở cổ, lưỡi như khô khốc, mồ hôi đã thấm đẫm bàn tay.
Chàng trai tóc xám gồng cơ thể lên, anh cảm nhận được cái thở khó nhọc của Corin bên cạnh, liền cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc giữa hai bên.
Chàng trai nhìn lên, anh không chậm rãi, mà là dứt khoát, nhưng lại cắn chặt răng, sợ như thể có thứ gì đó trực trào ra khỏi miệng.
Anh nhìn về phía trước, ở đó…là một cửa hàng hoa, một cửa hàng hoa đã toang hoang, đã bị sự phá hủy nghiền nát.
Ở đó đáng ra là năm người…ba kẻ đàn ông, một người canh chừng, và cô gái bị hiếp dâm.
Nhưng…anh lại chỉ thấy ở đó là hai xác chết không rõ, một xác chết mất đầu, một xác chết rách rưới quần áo và cơ thể, có thể thấy các chất dịch từ trắng tới đỏ trên toàn thân.
Mắt anh mở to, tiêu cự nhỏ dần, thậm chí hơi thở có phần khó nhọc, dường như là nín thở vậy.
Anh nhìn, cô gái đã chết cũng nhìn.
Hai cặp mắt vậy mà nhìn nhau.
Cả hai đều vô hồn như nhau, đều mở toang cặp mắt ra.
Chàng trai thì run rẩy cặp mắt, cô gái lại nhờ gió thay mình run rẩy cặp mắt.
Anh cố cắn lưỡi, nhất quyết không để ngất ở đây, phải thản nhiên đón nhận, đón nhận…
Nhưng khi nhìn vào sự vô định trong con mắt cô gái, lòng anh cứ thế mà lặng hơn, lặng hơn cả tâm trí anh.
Con mắt đó không nói, mà là anh đang tự nói, anh đang cố nói gì trong não, không ai hay.
Nhưng khi nhìn vào phần rách vết thương ở đầu, làm lộ cả não của cô ra, anh không thể không hoài nghi.
Một thoáng nghi ngờ bao trùm cả anh, cả thực tại này, cả thế giới này.
Sự nghi ngờ cứ như một cục đá, nó đày ép thân thể anh xuống, ghìm chặt vào đôi mắt ấy.
Nó giống…một kẻ xa lạ nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật vậy.
"CHẠY!!!"
Bất ngờ, anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng. từ lâu, anh đã không nhận ra rằng chân mình đã di chuyển, và những tiếng ù ù bên tai dần rõ hơn.
Mặt đất vì thế mà rung chuyển, mà vận động liên hồi.
Và rồi, anh nhận ra bản thân cùng mọi người đang bị một cái bóng đen bao trùm lấy, đó là cái bóng của một con sâu khổng lồ…
